- Ài, thời đại này thật là tốt quá a. Cường giả đều biến mất cả, chỉ còn vài
con chó con mèo tồn tại trên thế gian này. Nếu không cũng chỉ là những tên
dở sống dở chết mà thôi, ha ha … Rốt cuộc ta cũng sống sót rồi, ha ha…
Gã nói xong rồi ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười lại tràn ngập
bi thương. Cười rồi, gã lại khóc, lúc đầu còn là cười đến chảy nước mắt, rồi
dần chuyển sang khóc rống lên. Gã lôi từ trong ngực ra một xâu chuỗi, mỗi
hạt kết thành chuỗi có từng điểm đỏ như khói từ bên trong tản ra, như thể
một giọt nước màu đỏ tươi nhỏ xuống rồi nhanh chóng tán ra xung quanh
bề mặt, rồi lại trở về nguyên dạng.
Gã cầm chuỗi hạt đỏ tươi kia, ngơ ngẩn đến xuất thần. Một lát sau, gã
lẩm bẩm nói:
- Rốt cuộc thì xâu chuỗi này có lai lịch gì, vì sao ta nhìn vào lại đau lòng
như vậy?
Một lát sau, gã cất xâu chuỗi trong tay đi, rồi xoay người đứng lên. Lúc
này trong giếng lại có giọng nói vang lên:
- Ta biết ngươi nghĩ gì. Thật ra chỉ một mình ta đã đủ rồi, ngươi có thể
thả Tiểu Bạch Long rời đi.
- Ha ha.
Vẻ mặt Chiêu Liệt đầy âm trầm, bi thương đau khổ lúc nãy đã bay biến,
gã đáp:
- Ta đã sắp luyện hóa được huyết mạch chân long trên người nàng, sao
phải thả nàng ta đi?
- Bởi vì nàng và ngươi giống nhau, phải rất gian nan sống sót trên đời
này.