- Không, ta và nàng ta không giống nhau. Nàng ta có truyền thừa, có
huyết mạch chân long, cho nên mới không cần phải giãy giụa sinh tồn, cho
nên mới có thể chạy loạn khắp chốn không kiêng nể gì.
- Xuất thân không thể lựa chọn. Cũng vì xuất thân mà nàng phải trả một
cái giá quá lớn rồi. Phúc họa song hành, tất cả đều đã đến. Có phúc tất có
họa, có họa cũng nhất định chứa phúc bên trong. Điểm này ngươi còn hiểu
cặn kẽ hơn ta, vì sao còn có thể nói như vậy?
- Hiện tại, chính là lúc nàng ta phải nhận lấy họa.
Chiêu Liệt bình tĩnh nhìn xuống giếng đáp. Qua một lúc lâu vẫn không
có âm thanh nào từ dưới giếng truyền lên.
Gã tiến sát miệng giếng rồi ngồi xuống, bàn tay xoa nhẹ cạnh giếng.
Giếng Tù Long tản ra ánh sáng nhàn nhạt, màn nước chợt xuất hiện gợn
sóng tản ra, rồi Long cung lại dần được hiển hóa ra lại. Cuối cùng giếng Tù
Long và Chiêu Liệt đều dần biến mất hút.
Biển sâu an tĩnh lại, mà bên trong giếng Tù Long lại càng thêm an tĩnh,
như thể thời gian cũng ngừng lại bên trong đây, khiến cho người ta không
cảm nhận được, không nhìn được, cũng không nghe được gì nữa.
Bên ngoài giếng Tù Long nơi biển sâu này lại phát sinh biến hóa kịch
liệt. Hầu như mỗi ngày lại biến hóa ra một vẻ.
Trần Cảnh không biết Quy Uyên từng mang Hồng đại hiệp và vỏ sò quay
lại Long cung, đại chiến với Chiêu Liệt một trận nữa. Cuối cùng y đành
mang Hồng đại hiệp và vỏ sò chạy trốn trở ra.
Sau đó, vỏ sò trở về Thu Nguyệt hạp cốc, còn Hồng đại hiệp theo Quy
Uyên rời đi.
Quy Uyên không hỏi vỏ sò trở về làm gì, đại khái là đã sớm biết.