không sai. Ngàn năm qua, cuối cùng ta đã có thể sử dụng được giếng Tù
Long này rồi.
Trong giếng tĩnh lặng, không ai đáp trả lời gã. Vẫn có một con bướm
đang ra sức bay lượn, vẫn còn nhìn thấy một pho tượng đá yên ắng bên
trong màn nước.
Mọi cử động của Trần Cảnh đều nằm trong lòng bàn tay gã, cho nên gã
mới có thể nói câu: Dù cho thần thông ngươi có lớn thế nào cũng không ra
được.
Chỉ trong một lúc nói chuyện, gương mặt gã lại già nua thêm nữa.
Lúc này, đột nhiên trong giếng truyền đến giọng nói của Trần Cảnh, nghe
như âm thanh từ một nơi xa xăm truyền tới, hoặc bởi vì nước giếng ngăn
trở mà âm thanh có chút méo mó.
- Ta có một thắc mắc.
- Mời hỏi. Ta rất sẵn lòng giải đáp vài chuyện cho kẻ sắp chết như ngươi.
Gương mặt gã đã biến hóa đầy thâm trầm và tang thương, giọng nói cũng
trở nên già nua, nhưng âm điệu vẫn mang theo vẻ đắc ý.
- Rốt cuộc chân thân của ngươi là kẻ nào?
- Ta à? Ha ha…nếu ta nói chính mình cũng đã quên mất, ngươi có tin
không?
Chiêu Liệt chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào trong miệng giếng nói:
- Ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao. Thật sự ta cũng không
rõ rốt cuộc chân thân mình là gì nữa.
Gã xoay người ngồi trên miệng giếng, mái đầu đã chuyển sang bạc trắng.