- Ha ha, tuy nói thiên thời ở Kinh Hà này không phải ở hai người ta
ngươi, nhưng chắc chắn không ở chỗ nó. Nếu ta là nó, nhất định đã rời
Kinh Hà đi xa rồi.
- Cho nên, nó vẫn còn yêu thân, mà ngươi thì đã hóa hình.
- Ha ha…
- Không được tùy tiện xông vào miếu Hà Bá.
Hồng đại hiệp theo sóng nước lao ra. Toàn thân nó chằng chịt đầy vết
thương.
Thông thường mà nói, một con tôm sống giữa sông đều có chân càng
đầy đủ, còn làm người ta cảm giác chúng có rất nhiều chân. Thế nhưng
Hồng đại hiệp bây giờ đã là một con tôm thân tàn càng cụt, chân càng đã
gãy cụt chỉ còn vài cái ít ỏi.
Một cặp càng đỏ thẫm, trái kiếm phải đinh ba, chân vốn có năm cặp, thế
nhưng hiện tại chỉ còn có năm cái, để bơi được thì chỉ tính là bốn cái. Mảng
giáp xác trên lưng của nó đã sứt mẻ, trên lớp vỏ cứng rắn như áo giáp đã
lủng lỗ chỗ, còn có máu đen chảy ra.
Nó theo sóng nước lao ra, muốn ngăn cản hai người phía trước. Người
mặc áo hoa sặc sỡ chỉ phất ống tay áo, một trận cuồng phong từ hư vô xuất
hiện. Trước miếu Hà Bá đã nổi lên một tầng đất cát, như thể bị xẻng sắt xúc
lên một lớp đất.
Gió như đao, cạo qua một lớp. Một cuộn đất nâu như một con rồng cuộn
lên khỏi mặt đất, cuốn lấy Hồng đại hiệp.
Người mặc áo hoa sặc sỡ kia cũng không ngừng lại nhìn xem mà đi
nhanh về phía trước, như thể y tùy ý phất tay đuổi một con muỗi bên người
bay đi mà thôi.