- Cảm giác cưỡi tôm dạo Kinh Hà thế nào nhỉ?
Y hỏi người mặc đạo bào đen bên cạnh, đối phương cũng cười đáp
- Cũng không tệ lắm. Nhìn thì cũng có chút uy vũ, lại không đánh mất
khí thế của mình.
Người mặc áo hoa sặc sỡ cười lớn;
- Được lắm. Kể từ nay, ngươi chính là tọa kỵ của ta.
Dứt lời, y bước nhanh về trước. Bước chân sải ra không có gì đặc biệt,
bước thứ hai vậy mà đã đáp xuống trên lưng Hồng đại hiệp rồi.
Cặp càng cầm theo đinh ba và kiếm của Hồng đại hiệp lập tức đâm ra
phía sau lưng mình. Chỉ có điều nó không đâm tới, không mảy may đụng
tới người đối phương. Lòng nó nổi điên, nhảy dựng người tung bay lên
không trung, rồi dùng phần lưng tiếp đất.
“Rầm…” Hồng đại hiệp ngoan lệ tạo thành một hố sâu trên mặt đất,
nhưng nó không cảm nhận được mình đè phải thứ gì cả. Khi nó trở mình
ngược lại, bên tai chợt vang lên tràng cười ha ha, kẻ kia lại xuất hiện trên
lưng nó, hơn nữa y còn là đang hặc hặc cười rất lớn. Tiếng cười đó đối với
Hồng đại hiệp đặc biệt chói tai.
Nó lộn một vòng tại chỗ, rõ ràng cảm thấy kẻ đó còn trên lưng, nhưng lại
không đè được y. Nó thầm hiểu căn bản không thể thoát khỏi, pháp lực toàn
thân lay động, rồi nó nhảy vào dòng Kinh Hà. Chỉ thấy nhất thời, cả con
sông nổi lên tầng tầng sóng lớn.
Từng đợt từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ sông, bùn đất dưới đáy
sông cũng dâng lên, quấy đục ngầu cả một khúc sông này.
- Ha ha…ngươi còn bản lĩnh gì thì cứ dốc hết ra xem.