Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói từ trên bầu trời truyền đến:
- Đạo hữu, chậm đã!
Chỉ thấy một người cưỡi trên mây đi đến, tiếng nói phát ra thì vẫn còn là
một chấm đen. Tiếng nói vừa đến, người đó đã đến khoảng không Kinh Hà
rồi.
Người vừa cưỡi mây kia đi xuống mặt đất thì kẻ mặc áo hoa sặc sỡ đã
lạnh lùng hỏi:
- Hóa ra là Liên Diệp chân nhân Cầu Chân quan núi Hùng Nam. Chẳng
lẽ ngươi định cứu con súc sinh không biết suy xét này sao?
- Hoa Không đạo hữu, không phải ta cứu nó, mà là muốn cứu ngươi.
Người vừa tới chính là Liên Diệp chân nhân đã từng mời Trần Cảnh
tham gia Thanh Liên pháp hội. Y thi lễ với hai người rồi nói.
- Buồn cười, cứu ta? Liên Diệp, tuy chúng ta có duyên gặp mặt vài lần,
nhưng tính mạng ta còn chưa tới lượt ngươi cứu.
- Ngươi hà tất gì phải tính toán với nó. Một cước này của ngươi đạp
xuống, có thể xả cơn giận, nhưng lại rước tới họa sát thân.
- Ai? Là Hà Bá trong miếu này sao?
Hoa Không khinh thường cười nhạo hỏi.
- Đúng vậy.
Liên Diệp nghiêm túc đáp.
- Ha ha.
Hoa Không cười lạnh một tiếng, nói tiếp: