Lại qua một hồi nữa, một con sóng từ giữa sông vọt lên, đó con sóng đó
là Hồng đại hiệp. Trên lưng nó vẫn là kẻ mặc áo bào hoa kia, có điều người
y lại không dính chút bùn đất dơ bẩn nào.
“Rầm…”
Hồng đại hiệp ngừng lại ngay con đê. Nó cảm thấy trên lưng nó như có
một ngọn núi đè nặng, thậm chí còn nặng hơn cả lần đầu tiên nó chở tượng
thần đi. Pháp lực của nó cũng dần bị mài mòn hết sạch.
Tuy rằng hiện tại nó đã hết sức lực để cử động, miệng nó vẫn mắng chửi:
- Lúc Hà Bá gia ở đây, đến tới gần miếu Hà Bá đám các ngươi cũng
không dám. Chỉ khi Hà Bá gia đi vắng mới dám mò đến, ha ha. Rõ ràng kẻ
nào cũng sợ hãi đến vậy mà còn gắng ra vẻ như cao nhân. Chờ Hà Bá gia
trở về, chắn chắn sẽ làm thịt từng tên trong các ngươi, đem toàn bộ linh hồn
trấn áp dưới miếu Hà Bá hết.
- Hừ!
Người nọ nổi giận hừ một tiếng, chân khẽ dậm. Hồng đại hiệp kêu lên
một tiếng đau đớn, quỳ rạp sát đất, mắt miệng đều có máu tươi trào ra.
Trong mắt nó, mọi thứ đã trở nên mờ mịt, toàn thân đau nhức, lại có cảm
giác như tùy thời đều có thể bị gió thổi đi. Lòng nó chợt nổi lên bi thương,
chợt nghĩ: “Không đợi được Hà Bá gia trở lại rồi, không đợi được hHà Bá
gia rồi. Ta vốn tưởng mình có thể trở thành Thần tướng tung hoành giữa
những áng mây, hóa ra vẫn chỉ là một con tôm đỏ trong nước bùn sóng đục
mà thôi.
- Tự tìm đường chết! Vậy sẽ không ai cứu nổi ngươi được nữa!
Dứt lời, y lại giơ chân lên, định một cước dẫm chết Hồng đại hiệp.