Một tiếng gào thét trầm thấp vang lên.
- Ồ!
Người mặc áo bào hoa sặc sỡ có chút ngoài ý, đột nhiên xoay người đánh
ra một chưởng. Tích tắc đó, hư không như sóng trào dậy sóng, một luồng
khí tức mênh mông tràn ra trên người y. Sóng lớn cuồn cuộng, cuốn cả con
rồng đất và Hồng đại hiệp vào bên trong.
Hồng đại hiệp như thể hòn đá trên đường đi của cơn lũ quét, không
ngừng bị cuốn về phía sau. Chỉ để lại mấy rãnh cắt thật sâu trên đất, là vết
chân của nó bị kéo lê đi tạo thành.
- Pháp lực lại bền bỉ như vậy, khó trách có thể chiến thắng không ít yêu
linh lai vãng tới đây, khó trách dù bị thương dưới tay nhiều người như vậy
mà vẫn không chết.
Người mặc áo bào hoa sặc sỡ ngừng lại, nhìn Hồng đại hiệp đứng vững
nơi cuối con đê Kinh Hà nói:
- Nghe nói sở dĩ pháp lực của ngươi cực kỳ thuần hậu, là vì trường kỳ
chở tượng thần?
Quanh thân Hồng đại hiệp bị một con sóng vô hình bao trùm, mơ hồ còn
có phù văn chuyển động. Đó thật ra không phải là sóng nước thật sự, mà là
một loại bùa phép.
Một chưởng thành bùa phép, loại cảnh giới này không phải người bình
thường nào cũng làm được. Đây cũng là nhân vật lợi hại nhất mà Hồng đại
hiệp gặp phải suốt thời gian qua.
Hồng đại hiệp không để ý tới y, cũng không cách nào mở miệng. Y chỉ
cười cười, tiếp tục nói: