- Đừng nói hiện tại hắn đã đi vắng, Dù hắn ở đây ta cũng không việc gì
phải sợ hắn.
- Ngươi nói vậy là vì ngươi chưa từng gặp hắn qua. Nếu đã gặp, dĩ nhiên
sẽ không nói vậy. Ta hỏi ngươi, hai chúng ra so ra, ai cao ai thấp đây?
Liên Diệp hỏi.
- Mặc dù cảnh giới ngươi có cao, phép thuật cũng có chút cao minh hiếm
thấy. Có điều pháp bảo và phép thuật đều thiên về tự bảo vệ mình, nếu đấu
với ta, bốn phần là phải chết dưới thần thông của ta.
Hoa Không tự tin nói.
- Ha ha, nói thế nào đi nữa, ngươi cũng không nắm chắc giết được ta đi.
Hoa Không hừ lạnh một tiếng, xem như chấp nhận.
Liên Diệp tiếp tục nói:
- Ngươi chưa từng gặp hắn, nhưng ta đã gặp rồi. Chẳng những gặp, ta
còn tận mắt thấy hắn ra tay. Ngươi biết ta có cảm giác thế nào về hắn hay
không?
- Cảm giác gì?
Hoa Không có chút nghi hoặc hỏi. Gã thầm nghĩ rằng, dù thần thông
phép thuật của Liên Diệp kém hơn mình, nhưng cũng không kém quá
nhiều. Mà gã xem ra, Liên Diệp là một người thanh cao, tuy thần thông
pháp lực không bằng người, nhưng lại có ánh mắt cực cao. Nếu là người
nào tính tình không hợp, dù pháp lực cao cường thì y cũng chỉ tiếp xúc một
lúc rồi sẽ không để ý tới nữa.
Liên Diệp kia có nhìn qua trẻ tuổi mà tiêu sái, nhưng bên trong còn có
một sự thận trọng vô cùng. Y nghiên túc nói: