- Chúng ta đi thôi.
Đạo nhân kia quay trở lại, cười nói:
- Bức vẽ địa ngục trong miếu này thật sự rất kì diệu. Cho dù là miếu vô
thần, như kẻ nào bước vào miếu này muốn lập tượng phong thần mà nói,
đều sẽ cảm giác như thân hãm trong địa ngục cả.
- Kì, kì! Thật sự quá kì diệu! Khó trách nhiều người đến nhìn qua rồi lại
rời đi.
Gã lắc lắc đầy nhìn qua Hoa Không nói:
- Liên Diệp nói đúng. Ngươi không thể giết hắn. Loại nhân vật có thể đi
ra từ núi thây biển máu như thần sông Kinh Hà Trần Cảnh này, lại ngày
ngày mài luyện đạo tâm trong địa ngục này, há lại có thể dễ dàng chết đi.
Nếu hắn trở về, biết được ngươi giết tướng tôm tọa hạ của hắn, nhất định sẽ
không bỏ qua cho ngươi.
Hoa Không cũng nhìn nhìn về miếu Hà Bá cách đó không xa, thở dài
nói:
- Chúng ta trở về đi thôi.
- Trở về đâu?
Đạo nhân hỏi.
- Về Hãm Không sơn, ta về chờ tin sóng đục Kinh Hà cuốn ngút trời sau
khi hắn trở về.
Hoa Không nói.
- Được rồi, nước Kinh Hà đã quá đục rồi, tầng tầng đợt đợt sóng sông
đều đầy khí tức giết chóc, không phải nơi chúng ta nên tới.