- Ta đã thấy, lúc mới gặp chỉ cảm thấy hắn rất yên lặng, không chút sát
khí giết chóc, như một sườn núi cô độc trong gió, lẳng lặng sừng sững. Sau
đó ta lại thấy hắn ra tay đấu phép với Ô Hà đại vương. Ta cảm giác được
hắn như dòng sông lớn chạy chồm lao nhanh, trùng trùng điệp điệp vô cùng
vô tận.
Hoa Không thầm kinh ngạc. Đến tầng thứ của bọn họ, đánh giá người
khác sẽ không đề cập đến chuyện pháp lực kẻ đó cao cường thế nào, cũng
không nói thần thông phép thuật huyền bí ra sao, mà chỉ nói về tinh, khí,
thần.
Mấy câu nói của Liên Diệp, là về tinh, khí, thần của Trần Cảnh khi bất
động và khi động thủ đấu phép. Suy nghĩ trong lòng gã trở nên rõ ràng hơn.
Một lúc sau, gã chậm rãi hỏi
- Hắn so với Ô Hà đại vương thì thế nào?
- Chỉ có hơn chứ không kém.
Liên Diệp nghiêm túc, lại rất nhanh đáp.
Hoa Không kinh nghi. Ô Hà đại vương không phải là một nhân vật tầm
thường, mà là một trong mười ba đại yêu trong trời đất. Nhưng Liên Diệp
lại nhanh chóng đáp là hơn chứ không kém, điều này khiến gã không thể tin
được.
Thấy gã không tin, Liên Diệp nói tiếp:
- Có lẽ ngươi không biết ta thiếu chút đã rơi vào dãy Ô Hà, là Trần Cảnh
cứu ta ra.
Y bèn kể lại mọi chuyện ở Thanh Liên pháp hội và chuyện ở Ô Hà ra.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Hoa Không kinh nghi không rõ làm sao. Một
lát sau, gã quay nói với đạo nhân đang đứng ở miếu Hà Bá: