Trên trời âm u, dưới đất cũng là màu đen, thi thoảng lại thấy du hồn xuất
hiện phía xa xa, rồi chúng như cảm nhận được khí tức trên thân hai người
mà vội vàng tránh đi.
Trần Cảnh vừa nhìn đã biết nơi này là âm phủ, nhưng không rõ Hư Linh
xuống âm phủ từ lúc nào.
Bỗng hình như có gió lớn thổi tới, người đeo mặt nạ vàng kim kia theo
gió mà tán, nhưng đúng một tích tắc ấy, Hư Linh nâng Chiếu Hồn bảo giám
trong tay soi ra ngoài. Một vệt hào quang xám chợt lóe rồi biến mất.
Vệt sáng lướt qua, người nọ lại hiển lộ từ trong hư không, nhưng nháy
mắt lại biến mất. Còn Hư Linh thì nắm chặt Chiếu Hồn bảo giám trong tay,
thân thể chậm rãi chuyển động, con mắt nhìn chằm chằm lên hư không.
Lúc nàng xoay người lại, Trần Cảnh nhìn thấy sắc mặt của nàng cực kỳ
nghiêm túc. Trần Cảnh chưa từng thấy vẻ mặt nàng như vậy bao giờ. Trong
lòng của hắn, Hư Linh cho dù ở lúc đối mặt với Thổ Địa Tần Hộ đánh lén
hay lúc ở ngoài thành Tần Quảng cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.
Nhìn ánh mắt của nàng, Trần Cảnh không khỏi nghĩ tới cụm từ: "Ở lằn
ranh sinh tử".
Đột nhiên, mắt Hư Linh lóe lên ánh nhìn sắc bén, sát ý bức người. Đây
cũng là biểu hiện lần đầu tiên Trần Cảnh nhìn thấy ở nàng. Trong nháy mắt
nàng ngẩng đầu, Chiếu Hồn bảo giám trong tay lại lóe hào quang xám. Nơi
ánh sáng chiếu qua, có sắc ám kim chợt lóe rồi biến mất. Hư Linh cũng
không ngừng lại, nhanh chóng xoay người, lại chiếu về một hướng khác,
ngay sau đó vọt tới sườn núi bên dưới. Hai con khỉ mặt chó một lớn một bé
theo sát ở sau nàng. Hư Linh liên tục động thân, lúc xoay chỗ này, lúc hiện
ở chỗ kia, Chiếu Hồn bảo giám liên tục lóe lên những dải sáng mờ.
Đúng lúc này, Long vương đột nhiên vỗ vào thành giếng. Trong lòng
Trần Cảnh chấn động, giống như bị người đánh một quyền, khiến hắn có