Hắn hiểu, đây là Long vương ngồi trên xuất thủ, đồng thời cũng hiểu rõ
mục đích của lão là vì muốn làm ý thức của mình tán đi, sau đó chiếm cứ
thân tượng thần, rồi thông qua tượng thần sinh ra thần tính và lực tín
ngưỡng để tiêu diệt lực nguyền rủa của bản thân lão. Như vậy lão có thể
hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh thân và hồn già yếu.
Trần Cảnh nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động đã gọi Mê Thiên điệp trở
về.
Con bướm trên miệng giếng lập tức bay xuống, nháy mắt đã tới cạnh
tượng thần. Lúc trước, con bướm muốn bay ra ngoài cả một quãng thời
gian như vậy, nhưng vẫn chỉ giống như múa nguyên tại chỗ, cũng không
thể tiến xa. Con bướm chợt lóe lên trước thân tượng thần rồi biến mất.
Ngay sau đó, bên trong ý niệm của Trần Cảnh liền xuất hiện một con bướm
như ảo ảnh. Con bướm bay về phía con sâu vàng kia. Trong cơ thể tượng đá
tựa như một thế giới tối đen, con bướm trong nháy mắt lao tới con sâu vàng
kia thì toàn thân chợt tỏa hào quang, hóa thành một con chim màu xanh lẫn
màu vàng ở đuôi cánh và đỉnh đầu.
Trần Cảnh cũng không biết gọi con chim này là gì, chỉ là ở trong nháy
mắt cảm thấy sâu vàng kia sẽ phải sợ loài chim, sau đó Mê Thiên điệp liền
biến thành con chim như vậy. Đây là một cảm giác vi diệu, rất thông thuận
với tự nhiên.
Con sâu vàng này vừa thấy con chim xuất hiện, tựa như lâm đại địch, hơi
ngửa đầu, thân thể phình to, hóa thành một con rồng vàng nhỏ, trên trán có
một sừng, cùng lúc phát ra âm thanh như trâu rống, một cỗ long khí dâng
lên. Con chim xanh vỗ cánh bay, không gian chỗ hai cánh đập xuống đều
như có ánh kiếm cắt vỡ. Con chim không hề sợ hãi, miệng kêu một tiếng
lảnh lót, nghe kỹ lại hình như có tiếng kiếm ngân vang trong đó.
Con chim lao thẳng tới, song trảo xanh đen, đầu vuốt vàng nhạt, chộp
thẳng đầu rồng vàng.