Rồng vàng co rụt thân lại, sừng trên trán phát ra hào quang trắng, rồi
phóng ra một tia sáng trắng tới cánh của con chim xanh kia. Con chim vội
xoay mình, vẽ thành một đường cong né thoát, sau đó lại chộp vuốt về phần
đầu của rồng vàng. Rồng vàng vội nghiêng người uốn éo, muốn né tránh,
nhưng thân đã trúng một trảo.
Rồng vàng rống giận, thân lại lớn thêm vài phần, phóng người lên mơ hồ
có khí thế muốn cưỡi mây. Cái sừng độc nhất trên đầu nó lại bắn ra tia sáng
trắng. Con chim kia lần nữa linh hoạt tránh thoát, đồng thời tiếp tục bổ
nhào xuống rồng vàng.
Con rồng vàng đột nhiên xoay người muốn đi, lao ra từ mắt tượng đá
như nhảy ra ngoài cửa sổ, hóa thành một con rồng hư ảo, mơ hồ nhìn rõ cả
màu vàng trên thân. Con rồng lao ra khỏi mắt tượng đá, không gian trong
giếng trở nên chật chội, nhưng con chim kia cũng theo sát vọt ra ở phía sau.
Nó chợt lóe lên, biến mất. Rồng vàng trốn không kịp, bị con chim kia
quắp trúng, sau đó dùng mỏ xé từng miếng thịt, nuốt dần vào bụng. Chỉ
trong chốc lát, con rồng vàng kia đã biến mất trong miệng con chim, mà
con chim cũng xoay người bay cao, rồi trở xuống trong cơ thể tượng đá,
biến mất không thấy gì nữa.
Ngồi ở miệng giếng, Long vương Chiêu Liệt giật nảy mình. Lão không
ngờ Trần Cảnh còn có thủ đoạn như vậy, không khỏi đánh giá lại thực lực
của Trần Cảnh, rồi thầm nghĩ: "Lúc trước cảm thấy tóm được con bướm
này có thể nắm giữ điều thần bí khó có được, hiện tại xem ra, cảm giác quả
nhiên là đúng."
Lão nghĩ đến đây, lại cao hứng trở lại, bởi vì Trần Cảnh hiện tại càng lợi
hại, thì đến lúc lão chiếm được thân tượng đá sẽ càng có thần thông phi
phàm.
-----oo0oo-----