cảm giác hít thở không thông. Lần đầu tiên kể từ khi thành tượng thần, hắn
mới có cảm giác như vậy. Cảnh tượng trong mắt hắn cũng ở nháy mắt này
đứt đoạn.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con rồng. Rồng này có một sừng, cũng
không rõ rệt, như là ảo ảnh vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng, con rồng đã
chui vào trong mắt hắn.
Tâm hắn đau nhức, phảng phất như có một cây châm đâm vào mắt của
hắn. Con rồng kia vừa chui vào, liền không ngừng cuốn, tạo cảm giác đau
đớn như kim châm muối xát, khiến Trần Cảnh không thể tập trung được,
hoặc nói đúng hơn là không thể tập trung vào chuyện khác, tất cả ý niệm
đều tập trung trong mắt. Chỉ thấy một con vật nho nhỏ màu vàng giống như
con sâu đang ở đó cắn từng miếng từng miếng, mà mỗi miếng nó cắn
xuống đều khiến hắn có cảm giác đau đớn như có gai đâm thẳng vào tim.
Trần Cảnh không khỏi nghĩ tới lúc trúng hồn cổ năm đó ở Tú Xuân loan.
Trần Cảnh hiểu được con sâu vàng này đang cắn nuốt ý thức của mình,
thầm thất kinh: "Đây là rồng vàng."
Thế gian có lời đồn, rắn năm trăm năm thành thuồng luồng, thuồng
luồng ngàn năm hóa rồng, rồng qua năm trăm năm mọc sừng.
Khi con sâu vàng này chưa chui vào mắt, Trần Cảnh đã nhìn rõ nó có
một sừng, hiển nhiên là nó đã hóa rồng sinh sừng rồi.
Lại có truyền thuyết nói, rồng vàng quanh năm ẩn vào trong cơ thể sinh
linh chư thiên, cắn nuốt thần trí sinh linh để trưởng thành.
Trần Cảnh có thể khẳng định, con rồng vàng này đang cắn nuốt thần trí
của bản thân, hay có thể gọi là thân niệm, cho nên hắn cảm nhận được đau
đớn, lại không có miệng vết thương.