Tín ngưỡng mà Bạch Hổ tinh quân kia lấy được là bởi vì mọi người sinh
ra sợ hãi với y mà hình thành, cho nên khi mọi người thấy y, thì trong lòng
sẽ sinh ra các loại cảnh tượng đáng sợ.
Người trong trấn Quân Lĩnh như ngửi được mùi máu tanh gay mũi cùng
mùi hôi thối từ xác thịt thối rữa. Bọn họ sợ hãi cực độ, từng người run rẩy
lên, miệng không kìm được lẩm bẩm:
- Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ...
Những âm thanh này trực tiếp xuất hiện trong lòng Trần Cảnh, từ khẩn
cầu biến thành hò hét, từng tiếng từng tiếng đều là tiếng hét đến tan nát cõi
lòng.
"Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ. . ."
Âm thanh càng lúc càng nôn nóng, tựa như sóng biển, sóng sau cao hơn
sóng trước, chồng vào cùng một chỗ, hung hăng đánh thẳng vào trái tim
Trần Cảnh.
- Chỉ cần bây giờ ngươi để cho ta ra ngoài, ta sẽ đem thần vị cùng thân
tượng đá này dâng tặng ngươi.
Trần Cảnh đột nhiên mở miệng nói lớn với Long vương trên miệng
giếng. Long vương Chiêu Liệt thậm chí cảm nhận được cả ý cầu khẩn trong
giọng của Trần Cảnh.
Nhưng lão chỉ cười lạnh, nói:
- Hắc hắc, trên đời há có chuyện tốt như vậy.
- Những người thờ phụng trong thần vực của ta sắp bị hung thần nô dịch,
ta nhất định phải trở về.
Trần Cảnh vội vàng đáp lời.