Âm thanh này giống như của người treo thân ngoài vách núi, chỉ còn một
tay bám víu đang phát ra những lời kêu cứu cuối cùng.
- Ha ha, Hà Bá của các ngươi không thể phù hộ các ngươi. Từ hôm nay
trở đi, chỉ cần các ngươi thờ phụng ta, ta sẽ phù hộ các ngươi.
Âm thanh này vang vào tai mọi người như mang hương vị của máu. Có
người đang niệm Hà Bá gia phù hộ, tai nghe âm thanh này, đột nhiên thất
khiếu chảy máu mà chết.
Không một người trả lời, chỉ thấy rất nhiều người chạy hướng ra ngoài
trấn. Đám người kia cũng không ngăn trở, chỉ cười lớn, trong tiếng cười
tràn ngập trêu tức cùng đắc ý, như nhìn thấy một đám kiến hôi điên cuồng
nhúc nhích dưới chân của mình.
Nhưng càng nhiều hơn là người quỳ rạp xuống trước miếu thần. Đằng
trước nhất là một ông lão tóc trắng xóa, chống quải trượng, được một người
trẻ tuổi nâng. Ông lão cũng không nhìn hung thần đang từ ngoài trấn tới
gần, mà mặt hướng miếu hô lớn:
- Ba mươi sáu năm trước, con đang là một thầy đồ dạy trẻ đọc sách trong
lớp, khi nghe được Hà Bá gia hỏi, từ trong đó cảm nhận được bất đắc dĩ
cùng tuyệt vọng. Ngày hôm nay, Hà Bá gia chắc cũng nhìn được người trấn
Quân Lĩnh sợ hãi thế nào. Ba mươi sáu năm trước, ngài hỏi chúng ta
"Muốn trảm yêu nghiệt không?", chúng ta trả lời "Muốn". Ba mươi sáu
năm qua đi, những đứa trẻ ngày đó còn ngồi học đường đọc sách đã thành
cha mẹ cả. Năm đó tụi nhỏ nghe ngài hỏi, cả đám đều dùng tiếng nói yếu ớt
mà non nớt hô lên "Muốn" và "Thỉnh Hà Bá trảm yêu nghiệt này", vậy giờ
ngài có còn nghe được chúng con dùng những lời tâm can nhất, dùng tính
mạng của vợ con, thân nhân mình hô to "Thỉnh Hà Bá gia phù hộ" hay
không? Nếu ngài nghe được, xin hãy phù hộ chúng con, xin phù hộ trấn
Quân Lĩnh đã luôn thờ phụng ngài ba mươi sáu năm qua.