Nước giếng Tù Long cuồn cuộn lên, giống như sôi trào. Âm thanh của
ông lão kia tựa như chuông đồng vang mãi trong lòng Trần Cảnh, chấn
động tinh thần của hắn, linh hồn, pháp lực, huyết mạch, ngay cả bia thần Ti
Vũ cũng đều đang chấn động lên.
Phần ngực thân tượng đá của Trần Cảnh lần đầu tiên xuất hiện cảm giác
đè nén. Đây là sát khí đối với những hung thần không biết tên kia, là cái
không cam lòng khi phải bó tay trong giếng mà nhìn người dân trấn Quân
Lĩnh sợ hãi tuyệt vọng, là sát khí mãnh liệt mênh mông, là cái áy náy tận
cùng vì không làm được lời từng nói "Kẻ tin ta sẽ được ta che chở".
Đây là tín ngưỡng sau cùng mà người trấn Quân Lĩnh cầu nguyện được,
là cái cuồn cuộn của sinh mệnh trong giây phút tuyệt vọng sau cùng.
Long vương khiếp sợ, không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong
giếng pháp lực của Trần Cảnh mãnh liệt mênh mông. Hai tay của lão đánh
ra một chuỗi pháp quyết trúc trắc huyền ảo, cuối cùng vỗ một chưởng lên
thành giếng. Khí tức chấn động trào dâng trong giếng nháy mắt bị ép
xuống.
Trần Cảnh trong mắt chứng kiến, trong tai được nghe, như chính thân
đang trải qua mọi chuyện.
Hung thần cưỡi hổ trắng kia cười lớn, mỗi bước tiến lên của y là một
bước tăng nỗi sợ hãi ở mọi người.
Phía trước miếu thần, ông lão kia tiếp tục lớn tiếng nói:
- Ở Tú Xuân loan, chính con niệm Tế Thần chú trước miếu thần, khi đó
ngài nói kiếm dài ba xích trảm yêu trừ ma. Rồi sau đó, ngài trừ tà ma trong
trấn, từ đó trấn Quân Lĩnh luôn thờ phụng ngài. Ngày hôm nay, ngài còn
nghe được chúng con khẩn cầu không, còn nghe được chúng con kêu gọi
không?