Long vương Chiêu Liệt cười ha ha nói:
- Có chuyện tốt như vậy sao, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi
yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ vì ngươi giết kẻ muốn đoạt thần vị kia,
đoạt lại tín ngưỡng cho ngươi lần nữa.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, trong hai mắt đen trắng như
có sóng xô kịch liệt. Tiếng kêu gào hoảng sợ trong tai hắn càng ngày càng
mãnh liệt, giống như kiếm đâm vào ngực của hắn.
Mắt hắn nhìn thấy người trong trấn lần lượt sợ hãi ngã xuống đất không
dậy nổi, giãy giụa muốn lùi về phía sau, nhưng toàn thân lại nhũn ra. Trần
Cảnh cảm nhận được tiếng cầu khẩn cùng sợ hãi vô hạn trong lòng họ.
"Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ..."
Âm thanh run rẩy, vang dội tựa như bị gió đẩy tít nơi xa, rồi lại vọng
ngược trở về.
"Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ..."
Từng tiếng, từng tiếng tụ tập cùng một chỗ, giống như những dòng suối
nhỏ hội tụ, hình thành một con sông lớn, điên cuồng chạy chồm giữa cuồng
phong.
Tâm trí Trần Cảnh bấn loạn, pháp lực trào dâng.
- Ha ha...
Trước cửa trấn Quân Lĩnh, kẻ cưỡi bạch hổ cười lớn, trong tiếng cười
như lẫn với tiếng tâm can của dân chúng nơi đây vỡ vụn.
"Hà Bá gia phù hộ, Hà Bá gia phù hộ..."