Âm thanh nghe rất già nua, nhưng lại âm vang cuồn cuộn, như xẻng đâm
vào trong đất, như đá ném vào trong nước.
Mặt ông lão phủ kín nếp nhăn, lông mày của ông lão cũng đã trắng xóa,
hàm răng thì rụng gần hết, thân thể tuy chống ở quải trượng nhưng lúc nào
cũng có thể ngã xuống, nhưng ánh mắt của ông lão lại chấp nhất mà kiên
định.
Chỉ nghe ông lão lớn tiếng hô:
- Nếu ngài còn sống, nếu ngài có thể nghe được âm thanh của chúng con,
xin ngài hãy trảm ma vật này.
- Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này!
Có người lớn tiếng la lên, sau đó càng lúc càng nhiều người đồng thanh:
- Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này...
. . .
"Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này!"
. . .
- Thỉnh Hà Bá trảm ma vật này.
Câu nói của ông lão kia giống như kiếm sắc đâm phá hư không. Mà theo
sát âm thanh của ông lão là âm thanh của người dân trấn Quân Lĩnh. Từng
âm thanh như là sóng nước chập cùng một chỗ, hình thành một chân ngôn
sáng rực.
Tiếng gào thét phát ra từ sâu trong nội tâm làm người ta kinh tâm động
phách. Huyền âm đại đạo, thiên địa chân ngôn, không có thứ nào không
xuất phát từ trong ý cảnh vong ngã.