Yêu vật nghểnh cổ kêu rít, phát ra một tiếng thét chói tai. Trong tiếng
thét ấy, ánh sáng trắng bay tới trước Bạch Hổ tinh quân giống như nháy
mắt yếu đi, cũng nhạt rất nhiều.
Nhưng trong mắt Bạch Hổ tinh quân, bóng trắng tay cầm kiếm kia lại
không bị yêu vật hóa từ cây gậy của y ngăn cản. Trước mắt y đột nhiên
sáng bừng, đập vào mắt chính là một vùng sáng trắng chói mắt, mà chính
giữa vùng sáng là một bóng người với hai mắt lạnh như băng đủ làm lòng
người rét lạnh.
Y không chút nghĩ ngợi, miệng hơi mở phun ra một ngụm khí, không
gian đang yên tĩnh như nước giếng trước mắt y lập tức biến thành mãnh liệt
như sóng biển. Vùng ánh sáng trắng kia cũng xảy ra vặn vẹo, giống như tia
sáng tiến vào nước bị khúc xạ, rồi lại bị bọt sóng mãnh liệt nhấn chìm
không thấy gì nữa.
Đồng thời cùng lúc ấy, cây phất trần y đeo trên lưng cũng được cầm
xuống trên tay. Nhưng không đợi y có thêm hành động gì, lại phát hiện
vùng sáng trắng kia đã xuyên thấu qua hư không hỗn loạn mà đến, cũng
như dù mặt nước có cuộn sóng phập phồng thế nào, thì ánh mặt trời mãnh
liệt vẫn đều có thể soi sáng đáy nước.
Ánh sáng chói mắt đâm tới y, sát khí bức thẳng tới giữa mi tâm. Nhưng
để cho y cảm thấy tim như đóng băng, thậm chí sợ hãi, phải nói tới đôi mắt
như mảnh sóng nước nhìn xuyên hư không kia.
Tay y khua khoắng phất trần, con hổ trắng cưỡi bên dưới thì gầm lên
từng tiếng, không ngừng lui về phía sau.
Phất trần khoanh tròn trước người y như quấy, hư không bỗng vặn vẹo
như mặt biển ngày bão, gió mây từ tám phương tụ tập về thân y, rồi lại qua
cây phất trần trong tay y mà hình thành một vùng không gian hỗn độn,
ngăn cản đường đi của ánh sáng trắng.