Giếng Tù Long lại sôi trào. Trần Cảnh ngửa mặt lên trời rít gào, cỗ khí
cảm trong lồng ngực kia đột nhiên thoát ra khỏi miệng, hóa thành một
luồng hào quang chói lọi. Sát khí lao ra bên ngoài giếng Tù Long, làm nước
biển tĩnh lặng bên ngoài giếng tức thì cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy
cực lớn.
Long vương Chiêu Liệt hét lớn một tiếng, toàn thân tản ra một quầng
sáng vàng, đánh ra từng chuỗi pháp quyết.
Mà ở trong làn sóng âm hình thành từ người dân trấn Quân Lĩnh, tượng
thần trong miếu đột nhiêu có thần quang vọt lên, xuyên thấu qua nóc miếu,
hình thành một dải hào quang.
Trong phút chốc, gió mây tụ hội, linh lực toàn bộ trấn Quân Lĩnh bắt đầu
khởi động tụ tập về hướng miếu thần. Phía trên tượng thần có một bóng mờ
màu trắng lao ra, là một thanh kiếm hình thành từ ánh sáng trắng.
Kiếm ngân vang mãnh liệt như gió cuốn mây tan, rồi lại có vô số bóng
kiếm lao ra từ tượng thần tụ tập lại thành một bóng người. Hai mắt bóng
người này lạnh như băng, toàn thân trên dưới cũng lộ ra sát khí băng lạnh.
Trong tay bóng người có một thanh kiếm, kiếm này không có hình dạng,
mà là một luồng tia sáng trắng.
Người ở trước miếu thần ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vùng sáng
trắng, ánh sáng phô thiên cái địa khuếch tán dần ra đến tận ngoài trấn.
Trong mắt Bạch Hổ tinh quân lại thấy một người cầm kiếm sắc lao ra từ
trong miếu, giây lát đã tới trước mặt y. Y cực kỳ hoảng sợ, trong tích tắc
nghĩ: "Quả nhiên là thần linh có đại pháp lực đại thần thông."
Đầu nghĩ thế, tay y đã ném ra cây gậy đầu chim. Vừa rời tay, cây gậy hóa
thành một yêu vật có đầu tu hú thân rắn, sau lưng mọc hai cánh, không có
chân, hai mắt lộ cái lạnh như băng và tà ác.