vài điều rồi nên hiểu phải đi làm rất nhiều việc, nhưng lúc này nàng lại
không thể làm gì cả.
Nàng phải đợi một ngày kia tiến đến.
Gần đây nàng mới nghe được tin Trần Cảnh đã rơi vào Đông Hải. Đáng
tiếc không rõ Quy Uyên đã đi đâu mất. Nếu y còn ở đó, nàng thật sự sẽ đi
cùng y và Hư Linh đến Đông Hải một chuyến, làm mọi cách cứu Trần
Cảnh ra. Đó là mong muốn của Nhan Lạc Nương nàng.
Thế nhưng lúc này lại chỉ có một mình nàng, cho nên đành phải chờ tới
ngày trăng tròn. Vào ngày đó, nàng mới có phần nắm chắc cứu được Trần
Cảnh ra khỏi Đông Hải.
Trong thiên hạ, không ai có thể quên một câu: “Trăng sáng đầy trời,
Quảng Hàn vô địch.” Người Quảng Hàn cung lại càng không quên câu nói
này. Chỉ riêng bọn họ, câu này còn có rất nhiều ý nghĩa. Một câu này có thể
mang đến thêm tự tin cho đệ tử Quảng Hàn, đồng thời cũng là một ngày mà
người của Quảng Hành cung chấm dứt lấy mọi ân thù, bộc phát toàn bộ
những ý niệm thù hận chất chứa trong lòng ra ngoài. Cho nên nói, ngày này
trong mắt đệ tử Quảng Hàn cung, còn là một ngày tẩy rửa tâm linh.
Chính nàng lại không biết, có một người cũng đang ngồi trong một tòa
cung điện chờ đợi nàng đi ra.
Nàng này mặc một bộ đạo bào màu xanh lá, ngồi trên đỉnh ngọn núi
băng, bên cạnh đặt một hồ lô rượu mang theo bộ dáng cổ xưa. Mà trên đùi
nàng ta đặt ngang một thanh trường kiếm trắng như tuyết, vỏ kiếm còn hiện
lên một dòng chữ - Tuyệt Tiên.
-----oo0oo-----