Trần Cảnh thủ vững, tựa như một tảng đá mặc kệ gió táp mưa sa, mặc kệ
sóng chồm nắng chụp.
Đối với hắn mà nói, việc thủ vững bản tâm thế này không phải là chuyện
mới mẻ mà đã từng trải qua rất nhiều lần rồi. Thần niệm của Long vương
tuy mạnh nhưng không đủ khiến Trần Cảnh phải tán loạn. Chỉ cần không
phải vỡ tan trong chốc lát, thì hắn nắm chắc có thể thủ vững trong bất luận
hoàn cảnh thế nào, thậm chí cho tới tận phần cuối của thế giới.
***
Trời đất xoay chuyển cũng sẽ không vì bất luận một sinh mệnh nào đó
kết thúc mà thay đổi được. Nó vô tình nhất, mà cũng là công bằng nhất.
Toàn bộ sinh linh đều ở trong cái pháp tắc vô tình và công bằng của nó,
mưu cầu lấy một chỗ đứng riêng cho mình.
Nhân gian có pháp luật, hạch tâm cũng chính là chỗ vô tình cùng với
công bằng. Pháp luật này cũng giống với trời đất, tuy rằng không ngừng
thay đổi để hoàn thiện, nhưng vẫn luôn có những kẻ đột phá cấm kỵ này.
Nhân gian có người phạm pháp. Còn trong trời đất có người tu hành, bọn
họ đều đang cố gắng xóa bỏ trói buộc bản thân mình, tìm kiếm tự do cho cả
thể xác và tinh thần. Tuy giống, có điều bản chất lại khác biệt nhau.
Núi sông mây gió, hoa thú chim trùng trong thiên hạ đều phải tuân theo
trật tự của trời đất. Mà Quảng Hàn cung ở núi Lạc Linh lại không như vậy.
Nơi đây không xuất hiện trên thế gian, mà tồn tại giữa hai giới âm dương.
Nhan Lạc Nương đã trở về từ rất lâu rồi. Mấy ngày nay, từ trong điển
tịch của cung, nàng đã hiểu thêm rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ vì sao sau khi
tiến vào âm phủ thì sư phụ lại một đường đuổi tới điện Chuyển Luân. Nàng
cũng đã hiểu, vì sao vào được điện Chuyển Luân thì bà lại tiếp tục tìm kiếm
đến cái nơi kia. Thế nhưng dù nàng có biết thêm vài điều, dù đã biết được