- Thành này, ta còn có thể vào được sao?
- Hì hì, làm sao không vào được? Không phải ta còn ở đây sao? Nãi nãi
ta cũng còn ở đây, tất cả mọi người đều ở trong đây mà.
Lý Mộ Tiên mỉm cười, chỉ là nhìn qua, cũng không đi vào.
Trong lúc Trần Cảnh biến mất, thần quang trên toàn bộ tượng thần lớn
nhỏ nơi trấn Quân Lĩnh và thôn trấn phụ cận cũng đều biến mất. Mà lúc Lý
Mộ Tiên bên ngoài thành Bá Lăng nói chuyện với Cố Minh Vi, thì người gã
như đã lâm vào trong một vũng bùn, chậm rãi chìm dần xuống. Tử vong
như đang lôi lấy sinh mệnh gã xuống thẳng vực sâu.
Cũng ngay khi Tinh, Khí, Thần của Trần Cảnh hạ xuống mức thấp nhất,
cũng là lúc Long vương tiến hành đoạt xá hắn.
Lúc Trần Cảnh thông qua tượng thần hàng lâm, hắn căn bản không phát
giác tất cả mọi thứ trên người hắn sẽ nhanh chóng tiêu hao đến vậy. Thần
lực, pháp lực đều không chút dấu hiệu mà nhanh chóng biến yếu hẳn đi.
Trong thời khắc mà Trần Cảnh giao chiến với Lý Mộ Tiên, vì pháp lực
của hắn không còn nhiều nữa, cho nên pháp tướng mới tán đi mất.
Đó cũng không phải hắn chủ động tán đi, mà thần lực đã yếu đến mức
không đủ để hắn duy trì được pháp tướng ở Tú Xuân loan nữa. Cũng trong
tích tắc lúc pháp tướng tán đi, thần niệm của Long vương từ đỉnh đầu hắn
quán chú đi xuống.
Một bóng người u tối tiến vào từ đỉnh đầu tượng thần, rồi hợp lại với
tượng thần làm một, thô bạo, bá đạo muốn lau đi ý thức của Trần Cảnh.
Lúc này là thời điểm Trần Cảnh suy yếu nhất. Thông qua hàng lâm, hắn
đã tiêu hao rất nhiều pháp lực và thần niệm lực. Nếu nói pháp lực cao hay