Một người áo bào đen từ trên bầu trời đánh xuống một quyền. Bóng dáng
gã như một giọt mực đậm đặc, lại khiến người ta có cảm giác nặng nề, như
thể một quyền của gã có thể đánh nát cả ngọn núi.
Gã xuất hiện không hề có một dấu hiệu nào, như thể vẫn luôn luôn chờ
đợi nơi đó. Gã vừa xuất hiện, gió mây biến sắc, bầu trời nhuộm cả một màu
sắc xám.
Trong mắt Hồng đại hiệp, chỉ tích tắc đó, trên người Trần Cảnh đã tản ra
hào quang mãnh liệt, rồi phóng lên cao.
Từ xa nhìn lại, bầu trời như bị một màu sắc xám đè xuống, còn trên mặt
đất, lại có một vầng sáng trắng vọt lên.
Bên trong màu xám, người mặc áo bào đen đánh xuống một quyền. Giữa
sắc trắng kia, là một người được ánh kiếm ngưng kết lại, như một lưỡi kiếm
đâm ngược lên bầu trời.
Gần xa đều có rất nhiều người đang nhìn, nó cũng tập trung nhìn lên
trên. Có điều ngay tích tắc ánh xám và sáng trắng kia va chạm vào nhau,
ánh trắng đột nhiên giảm đi rồi hoàn toàn biến mất sau thời khắc tiếp xúc
vừa rồi, như thể nó vốn không tồn tại. Chỉ còn lại tiếng kiếm ngân vang
loáng thoáng và cuồng phong lưu chuyển vẫn còn trên bầu trời.
Người áo bào đen kia đánh một quyền vào không trung.
“Roạt…”
Một tiếng giòn vang, như thể một quyền vừa rồi đánh nát một tảng băng
giòn tan.
So với cái uy thế từ trên trời rơi xuống có thể đánh nát cả một ngọn núi
mà nói, một quyền này lại đầy cảm giác gió nhẹ mây trôi, cử trọng nhược
khinh.