Chỉ trong cái chớp lóe giữa không trung, gã đã xuất hiện trước miếu Hà
Bá, ngẩng đầu nhìn khoảng không nơi Trần Cảnh đã biến mất.
Hồng đại hiệp trong con sóng sông nơi hà vực hung ác nhìn người mặc
áo bào đen trên bờ. Hai càng nó kẹp theo sợi xích đen thô. Khi kẻ kia đưa
mắt nhìn sang, sợi xích đen trên càng nó được vung lên, mỗi lần vung lên,
thì sóng nước Tú Xuân loan lại thêm một lần cuồn cuộn.
Người mặc áo bào đen trên đê chỉ nhìn thoáng qua Hồng đại hiệp, căn
bản cũng không để ý tới nó, lại phóng người bay lên. Gã hóa thành một
đốm sáng xám mờ, rồi dần biến mất trong mắt Hồng đại hiệp.
Quầng sáng xám mờ kia lướt qua tầng tầng hư không, rơi xuống trước
thành Bá Lăng. Một cơn gió thổi tụ lại thành ống tay áo, rồi hiện dần tới
đỉnh đầu. Gã hiện thân ra, nhìn về Cố Minh Vi đang đứng trên đầu tường.
Cố Minh Vi cũng nhìn thấy gã, như có nhận ra, cũng có vẻ không biết.
Đột nhiên, Cố Minh Vi đứng trên đầu tường nhìn về người dưới thành
nói:
- Lý Mộ Tiên, ngươi đã về rồi!
Người áo bào đen dưới thành mỉm cười đáp:
- Đúng vậy, ta đã trở về.
Nói xong, gã vẫn lẳng lặng đứng đó như vậy.
- Vậy sao ngươi không trở vào thành?
Cố Minh Vi đứng trên đầu tường thành hỏi, giọng nói trong trẻo như
chim sơn ca.
Lý Mộ Tiên đáp: