thấp không thể giúp Trần Cảnh có thêm ưu thế nào, thì thần lực tiêu hao lại
trực tiếp khiến Trần Cảnh có một cảm giác rất buồn ngủ.
Hắn cực kỳ muốn ngủ. Nhưng hắn cũng biết nếu cứ thế ngủ đi, thế gian
này sẽ không còn người tên là Trần Cảnh nữa.
Thần niệm của Long vương lạnh như băng mà bá đạo, mang theo xu thế
đè nặng như đỉnh Thái Sơn ép xuống, lại mênh mông mãnh liệt hệt như
thủy triều.
Thần niệm của Trần Cảnh nhanh chóng lùi về phía sau, nhận biết với
thân thể cũng nhanh chóng biến mất. Cuối cùng mọi ý thức của hắn đều rúc
vào trong Mê Thiên kiếm điệp, chống đỡ niệm lực của Long vương.
Long vương tựa hồ cũng phát hiện không thể lập tức lau đi Trần Cảnh
được, bèn bắt đầu dung hợp tượng thần.
Thời gian dần trôi qua, từng ngày từng ngày, Long vương Chiêu Liệt lại
phát hiện thấy không thích hợp. Lúc trước lão chỉ biết bên trong tượng thần
có dung hợp bia thần Kinh Hà và bia thần Ti Vũ, có tiềm lực vô cùng. Thế
nhưng lão không nghĩ tới bên trong còn có cả Vu chú, một lực lượng
nguyền rủa mà đến giờ lão vẫn còn kinh sợ. Hơn ngàn năm này, lão đã bị
nguyền rủa kiểu này dày vò đến sát lằn ranh sinh tử vài lần, vốn còn tưởng
có thể dùng tín ngưỡng lực trong tượng thần đã sinh ra thần tính hóa giải
lấy nguyền rủa trong linh hồn mình, không ngờ lại phát hiện trong tượng
thần cũng có một loại nguyền rủa không rõ tên. Lão hối hận không kịp, thế
nhưng đã không còn đường lui lại, vì thi thể Long vương phía trên giếng Tù
Long đã thối rữa thành một đống thịt thối mất rồi.
Long vương lập tức thay đổi mục tiêu. Lão quyết định trước hết sẽ luyện
hóa chỗ thủ vững cuối cùng của Trần Cảnh kia. Lão cho rằng trong đan
điền của hắn tất có chứa bí mật, chỉ cần có thể chiếm cứ được Tử Phủ của
Trần Cảnh, là có thể hiểu ra toàn bộ bí mật của pho tượng đá này.