- Ca nói, muốn dùng cây sáo này để mượn một khúc âm thanh trời đất.
- Ca nói, muốn để muội muôn đời nở nụ cười.
Tầng tầng lớp lớp hình ảnh ùn ùn kéo tới trong đầu óc của Trần Cảnh.
Hắn chợt sinh cảnh giác, nhưng rồi lại bị tầng tầng hình ảnh kia đè
xuống. Ý thức cuối cùng của hắn đã lạc mất trong một sát na kia. Tất cả
những hình ảnh đó chồng chất lên nhau, để hắn nhìn không rõ, như bị
sương mù che lấp. Tai hắn cứ nghe văng vẳng tiếng sáo du dương u buồn,
âm thanh qua tai chui vào trong lòng, quấn quanh linh hồn.
Không biết qua bao lâu.
Không biết thân ở phương nào.
Không biết mình là ai.
Là ai thổi sáo trước giường của ta?
Là ai phơi quần áo trong sân?
Là ai quấn lấy ta hô từng tiếng "ca ca"?
Trần Cảnh đều không biết tất cả những chuyện này, nhưng hắn lại cảm
thấy vô cùng thân thiết, cảm giác mình thuộc về nơi này.
- Ca, chúng ta mãi mãi sống cùng nhau được không?
- Được.
- Ca, ca nói thế giới này có đẹp không?
- Đẹp.
- Ca, dù là gió nổi mây vần sét giáng ca đều bên cạnh muội đúng không?