Hắn nhìn tia sét trên cao, nhìn vào chỗ tối đen của thế giới này. Hắn đột
nhiên nhớ tới một hình ảnh, mà trong hình ảnh đó, một cô gái ôm lấy một
người, cố gắng bay vọt lên trong không gian tăm tối, đồng thời không
ngừng chém ra từng luồng sấm sét.
"Uỳnh..."
Tiếng sét đánh thức Trần Cảnh khỏi dòng suy nghĩ.
- Aaaa... Ca ca, muội sợ.
Lúc này, U U vừa khóc vừa nói, nhào vào lòng Trần Cảnh, còn Trần
Cảnh thì đứng thẳng bất động.
- Ca, muội sợ, cứu muội, muội sợ.
Trên bầu trời, ánh sét không ngừng hạ xuống, cả vùng tối đen kia cũng
theo ánh sét chói lòa mà lộ vẻ mênh mông vô cùng. Tia sét càng rơi càng
nhanh, trong mắt Trần Cảnh, thế giới hư ảo mà ấm áp này bắt đầu tán loạn
từng mảnh.
Trần Cảnh ôm thật chặt lấy U U, cảm nhận được toàn thân nàng đang run
lên, trên người lạnh như băng. Trong miệng nàng không ngừng kêu lên:
- Ca, muội sợ, muội sợ...
Trong đầu hắn bỗng nổi lên ý nghĩ phải bay lên ngăn tia sét hạ xuống,
mà theo những tiếng kêu của U U, ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt.
"Uỳnh..."
Lại là một tiếng vang thật lớn.
Cái ý nghĩ kia của Trần Cảnh cũng bị tiếng sét đánh tan. Đột nhiên, U U
buông tay, nhưng Trần Cảnh đã dùng một tay ôm lấy nàng. Nàng giãy giụa