Trần Cảnh không khỏi thầm nghĩ: "Hẳn sắp tới ngày trăng tròn, bằng
không không có khả năng sáng như vậy được."
Đúng lúc này, Tiểu Bạch Long vẫn luôn cuộn trên thân hắn đột nhiên
động. Cái đầu gần như muốn dung nhập vào cơ thể hắn chậm chạp nâng lên
từ trên vai tượng thần, suy yếu nói:
- Dùng máu của ta dội lên mặt trên kia đi.
Trần Cảnh hơi sửng sốt, lại nghĩ: "Lẽ nào Tiểu Bạch Long đến đây là vì
cái này?"
Trong đầu vừa nghĩ vậy, hắn đã thổi ra một hơi. Luồng hơi kia có màu
vàng nhạt, thổi qua thân thể của Tiểu Bạch Long, cắt thành một vết thương.
Máu nhanh chóng chảy ra, rồi một cơn gió mang theo long huyết giội lên
ấn ký hình rồng. Tích tắc sau, một tiếng rồng ngâm vang lên, toàn bộ giếng
Tù Long đều khẽ chấn động.
Mà Tiểu Bạch Long cũng đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng vọt
lên. Cùng lúc đó, ấn ký như hóa thành ảo ảnh một con rồng, dung hợp cùng
Tiểu Bạch Long. Nước trong giếng như sôi trào, trong tai Trần Cảnh lại chỉ
nghe được từng tiếng rồng ngâm.
Hồi lâu sau, âm thanh ấy nhỏ dần. Tiểu Bạch Long uốn lượn trong hư
không, đáp xuống trên thân Trần Cảnh, đột nhiên cắn một cái vào lỗ tai của
tượng thần, sau đó thân thể cuộn lại, hóa thành một chiếc khuyên tai lớn
màu bạc.
Đồng thời trong lúc đó, trong đầu Trần Cảnh xuất hiện một quyển kinh
văn. Kinh văn tên là "Thái Thượng Động Uyên Thần Chú kinh". Trong
thần chú kinh này có ghi cách phân chia phẩm cấp của Long vương thiên
hạ, trong đó có một đoạn tế bia thần Ti Vũ gọi là "Thái Thượng Động Uyên
Thần Chú".