- Chính bởi vì sau khi đệ thành Long vương, tất cả những gì đệ làm đều
là Long vương làm, cho nên đệ mới cảm thấy mình không làm được.
Trần Cảnh nói.
Diệp Thanh Tuyết chỉ mỉm cười không nói tiếp.
Trần Cảnh trầm mặc một hồi rồi lại nói:
- Có lẽ sư tỷ nói có đạo lý, thế nhưng, giờ đệ vẫn bị nhốt trong giếng này,
không ra ngoài được.
- Đệ muốn ra khỏi giếng Tù Long thì phải nắm giữ được thần vị Long
vương, tế bia thần Ti Vũ.
Diệp Thanh Tuyết nói.
Trần Cảnh vội vàng nói:
- Đệ đã tìm được bia thần Ti Vũ rồi, nhưng không tế luyện được.
Diệp Thanh Tuyết trầm tư một chút, lại nói:
- Đệ có phát hiện trong hư không có một đạo ấn ký hình rồng không?
- Ấn ký hình rồng?
Trần Cảnh thấp giọng trầm ngâm, nghĩ một lát, nói:
- Đúng là đệ phát hiện một đạo ấn ký sáng trắng, nhưng không nhìn rõ đó
có phải là hình rồng hay không.
- Chính là nó đó.
Diệp Thanh Tuyết nói. Nàng vừa nói xong, đột nhiên lại nghiêng đầu
nhìn sang hướng khác, rồi tức thì hóa thành một ánh chớp, biến mất vô