tung.
Mà trong mắt Trần Cảnh, lại chỉ thấy một tia chớp bay vọt trong hư
không, tốc độ cực nhanh, đến mức hắn cũng khó có thể theo kịp, cuối cùng
không thấy đâu nữa.
Trần Cảnh ngẩng đầu, nhìn màn sáng trắng kia, lại dùng thần niệm dò
xét. Với Trần Cảnh, ấn ký trong màn sáng kia tựa như một bức tranh vẽ lên
trên vách đá, mà việc của hắn là cần mang được nguyên vẹn bức tranh ấy
xuống.
Hắn dồn toàn lực để cảm giác màn sáng trắng kia. Thần niệm như gió
nhẹ, lướt khẽ nhưng mãi không dừng, chỗ nào cũng có, lại như nước suối,
không ngừng thẩm thấu.
Diệp Thanh Tuyết gặp nguy hiểm ở nơi kia khiến hắn có cảm giác gấp
gáp như sinh tử cận kề.
Thời gian từng chút từng chút đi qua, Trần Cảnh ngày đêm không ngừng
tế luyện, ấn ký nơi màn sáng trắng kia bắt đầu hiện ra trong mắt hắn. Đó
đúng là một đạo ấn ký hình rồng, tạo cho hắn một cảm giác tang thương
như bị gió mưa ăn mòn, mà cũng rất nặng nề. Toàn bộ ấn ký là một con
thương long phong cách cổ xưa. Chỉ ít ỏi vài nét, như tiện tay vạch lên,
nhưng mà long uy kia lại đập vào mặt, giống như vật sống.
Mặc dù như thế, nhưng Trần Cảnh vẫn có nguyên cảm giác không thể
chạm được tới.
Bên cạnh giếng đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng. Đó là ánh trăng xuyên
thấu qua tầng tầng nước biển chiếu xuống.
- Ánh trăng sáng thật.