- Khi ta thấy nó thì đã thấy trên người nó bao phủ một tầng nguyền rủa
đáng sợ. Lúc đó ta nghĩ, cách duy nhất để nó thoát khỏi thứ ấy là mượn tín
ngưỡng lực để hóa giải, nhưng nó không có thời gian. Đệ bị nhốt trong
giếng Tù Long, vậy nhất định là nó muốn đoạt xá đệ đi. Ừm...
Diệp Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, tiếp tục nói:
- Trên người đệ có lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn, đệ nhất định đã dẫn
động nó để đối phó hắc hủy kia, sau đó thì xúc động tới lôi chú. Sau này
thần vị Long vương phỏng chừng do một nhân tộc nắm giữ rồi.
Nàng không có mặt ở đây, nhưng lại như tận mắt nhìn thấy. Tới bây giờ
Trần Cảnh mới phát hiện sư tỷ đúng là cực kỳ sáng suốt, chỉ từ một vài
chuyện nhỏ là đoán được tất cả.
Trần Cảnh thở dài trong lòng, nói:
- Đông Hải Long vương, Ti Vũ Long Thần, thống lĩnh thủy vực thiên hạ,
quản lý việc gọi mây làm mưa, đệ không làm nổi.
Tuy rằng Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết ở Thiên La môn hầu như chỉ
trao đổi về phương diện tu hành, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có
ở trước mặt Diệp Thanh Tuyết thì hắn mới có thể hoàn toàn buông lỏng,
không cần để ý gì cả. Cũng chỉ có ở thời điểm này, cái chần chờ, yếu mềm,
chùn chân trong lòng hắn mới xuất hiện. Không như khi ở cạnh người khác,
dù gặp chuyện gì thì hắn cũng đều trầm mặc, dùng trầm mặc thay cho tất
cả.
- Có cái gì mà làm không được? Ngồi lên vị trí Long vương, mọi chuyện
đệ làm chính là Long vương làm.
Diệp Thanh Tuyết nói.