Trần Cảnh nhìn Diệp Thanh Tuyết, chỉ cảm thấy giống như không có gì
là nàng không biết.
- Sư tỷ đã tới Đông Hải sao?
Trần Cảnh hỏi.
- Đông Hải được xưng là cội nguồn của tất cả bảo vật trong thiên hạ. Lúc
lôi pháp của ta mới thành, cũng đi nơi đó nhìn thử.
Diệp Thanh Tuyết nói.
Trần Cảnh thầm than: "Sư tỷ mới vừa thành lôi pháp đã có thể qua lại tự
nhiên ở Đông Hải, chính mình còn tự nhận thiên hạ dù lớn thế nào cũng tới
được, lại bị nhốt ở chốn này."
- Hắc hủy kia hẳn đã hồn phi phách tán chứ?
Diệp Thanh Tuyết lại hỏi.
- Vâng, Long vương đã chết rồi.
Trần Cảnh nói. Hắn cũng không nói hồn phi phách tán, bởi vì hắn cảm
ứng được trong lồng ngực của mình rất khác. Sau khi tỉnh lại, hắn không
nhớ được hết nguyên nhân và mục đích của những việc mình đã làm khi
thần thức nhập vào cơ thể. Nhưng chính hắn lại biết, nếu hắn đã làm vậy thì
nhất định là có nguyên nhân, cũng nhất định là có lợi với bản thân hắn.
Đồng thời hắn cũng biết, khống chế của mình với tượng thần còn thiếu chút
nữa mới có thể đâm qua cánh cửa kia. Thần thức nhập thể mặc dù không
mê, nhưng lại như nhìn hoa trong sương vậy.
- Ha ha, Long vương sao, trên đời chưa từng có Long vương như thế
đâu.
Diệp Thanh Tuyết cười nói: