Trong lòng hắn mặc niệm “Thái Thượng Động Uyên thần chú”, mỗi lần
nhẩm niệm là một lần bia Ti Vũ to lớn nặng nề trong lòng lại xuất hiện một
vầng sáng mờ ảo. Đồng thời bia thần Kinh Hà dung nhập vào bia Ti Vũ,
hóa thành hình ảnh con sông Kinh Hà như dần sống động trở lại. Vốn lúc
đầu chỉ là một con sông sôi động, giờ đang mang theo hình hài của dòng
Kinh Hà thu nhỏ, còn có cả những khúc sông có dòng nước chảy siết bên
trong.
Càng tụng niệm kinh “Thái Thượng Động Uyên thần chú”, bia thần Ti
Vũ trong lòng Trần Cảnh cũng dần nhẹ hơn, dòng nước trong nhánh sông
trên mặt bia cũng dần dần lao nhanh hơn.
Ánh trăng tiến đến sát rìa giếng Tù Long rồi lại biến mất, mọi thứ trở nên
đen kịt.
Trong đêm tối không phân rõ canh giờ ấy, Trần Cảnh vẫn một lòng lặng
lẽ niệm kinh Thái Thượng Động Uyên thần chú.
Hôm nay, lại có ánh trăng xuyên qua trùng trùng nước biển men tới
miệng giếng sâu bên dưới. Tất nhiên ánh sáng này không thể dùng mắt
thường nhìn thấy được, mà chỉ có thể cảm nhận. Chỉ có những sinh linh
thường xuyên thu nạp lực lượng ánh trăng trong hải vực mới biết được.
Đây là thời điểm mà ánh trăng nồng đậm nhất trong một tháng. Thời gian
dần trôi, ánh trăng dần lướt tới miệng giếng, lực lượng ánh trăng càng thêm
nồng đậm. Cho nên có thể khẳng định, khi ánh trăng sinh ra một bóng ảnh
ngược của mình trên mặt giếng, cũng là lúc trăng treo đỉnh đầu, sương hoa
đầy trời.
Nhan Lạc Nương vẫn múa luyện Quảng Hàn kiếm như vậy. Lúc này đã
không nhìn ra được kiếm Quảng Hàn trên tay nàng nữa, chỉ cảm thấy tay
nàng tung tẩy ánh trăng, dày đặc đến rối mắt.