Ngày hôm nay, ánh trăng đã đi qua vùng hải vực mang đầy những linh
lực sát khí kia. Cuối cùng ánh trăng cũng đã chiếu tới giếng Tù Long, thế
nhưng nàng không nhìn thấy Long vương đâu cả, chỉ có một miệng giếng
sâu thẳm mà thôi.
Nếu không phải nàng biết Trần Cảnh bị nhốt dưới giếng Tù Long, thì
hôm nay nàng đã đi qua La Phù, hoặc tìm kiếm Huyết Hà ở trong U Minh
rồi.
Tìm Huyết Hà, là vì đó là di ngôn của Tổ sư Quảng Hàn Tuyền Âm.
Tính kỹ lại thì đó cũng không hẳn là di ngôn. Vì chỉ là lời ghi lại trong bản
ghi chép của Tuyền Âm năm xưa mà thôi, là một đoạn đối thoại giữa Nam
Lạc và Tuyền Âm, cũng là đoạn đối thoại duy nhất. Trên đó có ghi thế này:
“Nếu ta biến mất trong luân hồi, cô có thể cách đoạn thời gian lại đến bờ
Huyết Hải nơi U Minh nhìn qua một lần được chứ, xem xem hai bên bờ
sông Huyết Hà có hoa nở hay không?”
“Được, hàng năm lúc trăng tròn ta sẽ tới nhìn một lần.”
“Còn một nơi nữa, cô có thể giúp ta xem qua nữa được không?”
“Nơi nào?”
“Bên cạnh Tam Sinh thạch… nhìn xem, còn có ai ở đó hay không?”
“Tam Sinh thạch ở nơi nào?”
“Có lẽ ở trong Âm thế.”
Từ đoạn đối thoại này, Nhan Lạc Nương nhìn ra được quan hệ giữa tổ sư
Tuyền Âm và Nam Lạc không phải bình thường, nhưng không hiểu được
đó là mối quan hệ gì. Đó không phải là bằng hữu, không giống tùy tùng,
càng không phải là người yêu. Sau đoạn này, còn có một câu nói khiến