Nhan Lạc Nương thêm nghi hoặc không thôi, đó chính là: “Hắn…vậy mà
nói với ta rằng: ‘Thật xin lỗi’.”
Nhan Lạc Nương không rõ tâm tình của tổ sư Tuyền Âm thế nào khi viết
ra dòng tâm tình này, cho nên nàng không thể lý giải được.
Các đời truyền nhân của cung Quảng Hàn đều đã từng đọc qua bút ký
này của tổ sư, thấy được đoạn đối thoại trên, cho nên mới tiếp nhận lấy lời
hứa hẹn của tổ sư. Lúc sư phụ Nhan Lạc Nương còn tại thế, nàng từng hỏi
qua về chuyện tổ sư Tuyền Âm thì được trả lời rằng vào một đêm trăng tròn
thì bà chợt tan biến mất trong ánh trăng, chỉ còn để lại thanh Quảng Hàn
kiếm này.
Nhan Lạc Nương hoài nghi rất có khả năng bà đã đến bờ Huyết Hà hoặc
đi tìm kiếm Tam Sinh thạch. Mà hiện tại Nhan Lạc Nương cũng có ý định
đi qua.
Nàng định đi qua La Phù là có nguyên nhân khác. Có điều cũng là từ bút
ký của tổ sư Tuyền Âm, bên trên đó có ghi một câu nói: “Vì cái gì mà
Nguyên Thủy lại để đệ tử Ngọc Đỉnh của hắn trấn thủ phong ấn, mà không
giết nàng?”
Đây chỉ là vài ghi chép ngắn gọn và rời rạc, lại khiến sư phụ Nhan Lạc
Nương luôn muốn đến La Phù nhìn qua, chẳng qua bà vẫn chưa làm xong.
Lúc sư phụ Nhan Lạc Nương còn sống, cũng đã từng nói:
- Nhất định bên dưới La Phù có một đại bí mật. Các đời Chưởng môn La
Phù đều hiếm khi rời núi La Phù, chính là vì không muốn có người lợi
dụng cơ hội đột nhập vào xem.
Đáng tiếc là bà đã không còn sống được tới lúc Chưởng môn La Phù phi
thăng. Nếu thế, đoán chừng bà ta có cơ hội phát hiện ra được bí mật của La
Phù, hoặc cũng có thể vẫn không phát hiện ra điều gì cả.