Mỗi bóng dáng ấy lại đưa tay chỉ ra như kiếm, đầu ngón tay là một chùm
ánh trăng đậm đặc đâm tới Ly Trần.
Tuyệt Tiên kiếm trong tay Ly Trần khua lên, dọc ngang chém ra tám
kiếm, vây kín lấy nàng ta vào bên trong. Bên trong tám kiếm dọc ngang đó
là một khoảng tối đen, toàn bộ ánh trăng đều bị kiếm ngăn cản ở bên ngoài.
Tám kiếm như tám con đập nước, ngăn chặn toàn bộ ánh trăng như
sương bạc lại.
Thế nhưng ánh trăng chỉ ngừng nghỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng tràn
qua con đập lớn màu đen kia. Ly Trần lại đột ngột đâm ra một kiếm, đánh
nát ánh trắng lọt vào bên trong. Cổ tay nàng ta chuyển ngược, Tuyệt Tiên
kiếm theo cổ tay cũng vòng ngược lại, phản chiếu thành những ánh sáng
đầy mê ly dưới ánh trăng. Bản thân nàng ta lại ở bên trong ánh kiếm đó,
chợt biến chợt lóe.
Ánh kiếm lúc trước như thể nước sông chảy qua mảnh đất bằng phẳng,
lúc này đã tiến vào hiểm địa, nước dâng cuồn cuộn, lan tràn ngàn dặm, lại
như một cơn gió kì lạ bất chợt nổi lên.
Ánh trăng quanh người Ly Trần lại nồng đậm khác thường. Đột nhiên,
Ly Trần nhanh chóng bay ngược vòng trở lại. Một luồng ánh kiếm đổ
xuống. Ánh kiếm cắt sạch toàn bộ ánh trăng trước mặt nàng ta, thế như sau
lưng của nàng ta đã xuất hiện một vết thương.
Vết thương không sâu, cũng khó ảnh hưởng tới da thịt nàng ta nhưng lại
đủ khiến rất nhiều người khiếp sợ. Bởi vì không ai nhìn ra được làm sao Ly
Trần bị thương, mà lúc này cũng không rõ Nhan Lạc Nương ở nơi nào.
Sắc mặt Ly Trần đầy lạnh lùng, Tuyệt Tiên kiếm trong tay mờ ảo bất
định. Đột nhiên bên trong ánh trăng, có một bóng người xuất hiện ngay trên
đỉnh đầu, trong tay là một điểm ánh trăng đặc biệt sáng ngời đâm xuống
nàng ta.