Ly Trần đâm ngược một kiếm lên trời, kiếm thế mau lẹ vô cùng, nhanh
như điện xẹt. Thế nhưng khi lưỡi kiếm của nàng ta vừa đâm lên trời, thì búi
tóc của nàng ta bị xổ tung ra, tung bay tán loạn trong ánh trăng.
Sau lưng Ly Trần, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngón tay nàng
như kiếm, đâm thẳng vào giữa lưng Ly Trần. Cả người Ly Trần nhanh
chóng nhảy lên, lưỡi kiếm vốn đâm ngược lên trên cũng trở ngược lại chém
xuống. Một luồng ánh kiếm tuôn xuống, chém vỡ tan Nhan Lạc Nương bên
trong ánh trăng, thế nhưng lưng áo nàng ta lại xuất hiện thêm một lỗ thủng
nhỏ. Da thịt như ngọc của nàng ta đã điểm chút máu, hiển nhiên là nhờ
pháp lực mà máu tươi bị ngưng kết lại, không chảy ra ngoài.
Đối với Nhan Lạc Nương, Ly Trần trước mặt rất phiền phức. Bởi vì lúc
này nàng muốn đi đến giếng Tù Long cứu Trần Cảnh.
Thời gian mà ánh trăng tròn sáng đầy trời thế này không dài, chỉ chừng
một canh giờ mà thôi. Nếu qua một canh giờ, lực lượng ánh trăng trong trời
đất sẽ không ngừng yếu bớt đi. Cho nên Nhan Lạc Nương phải nhanh
chóng giết chết Ly Trần.
Chỉ thấy Ly Trần chuyển người trong ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm trong
tay vờn quanh người, như hàn mai nở rộ lên. Ánh kiếm lướt qua, như một
chiếc roi mây màu bạc nhỏ dài quay vòng quanh người nàng ta. Một tầng
ánh kiếm đủ để cản hết thảy ánh trăng ở lại bên ngoài, thế nhưng thỉnh
thoảng trên người nàng ta lại xuất hiện thêm từng vệt từng vệt máu tươi.
Sắc mặt nàng ta vẫn lạnh lùng như cũ, kiếm trong tay lại càng lúc càng
gấp gáp.
-----oo0oo-----