Trong giếng đột nhiên xuất hiện tiếng niệm tụng kinh văn trầm thấp khe
khẽ. Từng chữ đều được nhấn mạnh, âm thanh như búa đập vào thành vách,
giếng Tù Long cũng khe khẽ rung động. Nước trong giếng nhộn nhạo. Mỗi
khi một âm tiết xuất hiện, nước giếng sẽ nhảy lên một cái, ánh trăng phản
chiếu trong nước nhất thời hỗn loạn không rõ nữa.
Thời gian dần qua, âm thanh kia càng ngày càng gấp gáp, cũng không
còn trầm thấp khe khẽ nữa, mà là trầm bổng du dương, lúc nhỏ đến không
thể nghe thấy, lúc lại vang vọng quẩn quanh.
Tại thế giới tối đen trong cơ thể Trần Cảnh, hào quang trên bia thần Ti
Vũ phóng ra, xé cả tầng mây dày đặc trên bầu trời. Lại nghe từng tiếng
rồng ngâm, lấy bia thần Ti Vũ làm trung tâm, có một loại cảm giác rồng ẩn
mình nằm dưới vực sâu, một khi phong vân tụ hội sẽ bay thẳng lên trời.
Tại sống lưng trong cơ thể hắn, con sông lớn kia cuộn trào mãnh liệt, tốc
độ càng lúc càng nhanh, lại không biết nước từ đầu nguồn ở nơi nào, tựa
như là tụ tập linh khí bên ngoài mà thành nước sông. Còn cuối sông cũng
không phải trong đan điền thần phủ, mà nước cứ dũng mãnh tiến vào đó rồi
biến mất không thấy. Trong đan điền thần phủ, con bướm kia toàn thân ẩn
hiện hào quang, hào quang so với lúc trước còn rực rỡ hơn mấy phần.
Đột nhiên, Trần Cảnh cảm giác thân thể cùng bia thần trong cơ thể rung
lên theo một nhịp điệu tương hợp. Thân hắn chợt nhẹ đi, ngay sau đó lại
cảm thấy giếng Tù Long kỳ thực cũng tản ra một loại rung động như mạch
đập. Trần Cảnh không khỏi thử tương hợp với loại rung động này. Chỉ một
hồi sau, cảm giác như bị phong bế cả sáu giác quan ở hắn đột nhiên biến
mất. Vô cùng vui mừng, Trần Cảnh vội nhảy ra khỏi giếng Tù Long, vọt
lên trên mặt biển. Trong biển đen kịt, thân thể hắn tản ra ánh sáng óng ánh,
khiến yêu linh xung quanh dồn dập trốn tránh.
Ở trong nước biển, thân thể hắn nhìn qua cũng không còn là cứng ngắc,
mà như là một người thật sự. Hai chân hắn hình như đã có thể tách ra, bơi