trong nước biển.
Trên mặt biển bỗng "ào" một tiếng, có một người xé nước mà ra. Liếc
mắt nhìn qua thì có cảm giác cử động của người này có chút cứng ngắc.
Rồi ngay khi người này định bay vút lên không, thì lại đột nhiên dừng lại,
tiếp đó trở xuống trong biển, nháy mắt đã biến mất, chỉ để lại một vòng
xoáy trên mặt biển.
Trần Cảnh lặn sâu trở xuống. Quanh người hắn xuất hiện một vòng xoáy
thật lớn, giống như là một cái vòi rồng. Từ trên xuống dưới, những loài
thủy tộc xung quanh nếu không chạy kịp đều sẽ bị cuốn vào trong đó, bất
kể lớn nhỏ, cùng với vòng xoáy hình thành một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ.
Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ một hồi sau đã lại đến đáy biển. Chỉ thấy
nơi đây là một hạp cốc sâu hoắm, được bao phủ trong một tầng hào quang
rực rỡ như trăng thu. Chỗ trung tâm hạp cốc có địa thế tụ tập linh khí. Nơi
đó có một đài tế, trên đài tế có những sợi dây bùa giăng khắp nơi.
Trần Cảnh từ trên cao nhìn xuống có thể thấy ở giữa đài tế kia có một
thiếu nữ tộc Sò vô cùng mảnh mai đang đấu pháp cùng người. Thiếu nữ đó
chính là vỏ sò từng tu hành trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan hơn ba mươi
năm, có tên chính thức là Thu Nguyệt Vô Hoa.
Trần Cảnh vừa xuất hiện, hai người đấu pháp trên đài tế liền lập tức
ngừng lại. Mà những người đang vây quanh bốn phía đài tế để quan sát
cũng vội kinh hãi tản hết đi. Trong mắt Trần Cảnh, Thu Nguyệt hạp cốc có
cấm chế như lưới bao phủ, nhưng hắn không hề dừng lại, cứ thế hạ xuống,
trực tiếp phá tan những cấm chế kia, rồi dừng chân trên đài tế.
Cặp vỏ sò như đôi cánh màu xanh sau lưng Thu Nguyệt Vô Hoa chậm
rãi rung động. Nàng nhìn Trần Cảnh từ trên trời giáng xuống, cao hứng
cười, nói:
- Hà Bá gia, ngài đi ra rồi.