còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng nàng ta nương theo tiếng kiếm ngân
truyền đến bên tai.
- Ly Trần La Phù, phụng di mệnh sư tôn đặc biệt tới giết ngươi.
Lời nàng ta còn đang lan tràn trong ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm trước
người nàng ta đã được rút ra hoàn toàn. Ánh kiếm chói mắt từ trong vỏ
kiếm tràn ra, chớp lóe rồi biến mất. Dưới ánh trăng, Tuyệt Tiên kiếm càng
thêm lạnh lẽo, thân kiếm như thể ngưng kết ra một tầng sương lạnh.
Ánh kiếm chớp tắt, nàng ta cũng đâm kiếm ra. Ánh trăng như một dải
thủy triều bạc bị cắt xẻ, những nơi Tuyệt Tiên kiếm đi qua, một đường tối
đen xuất hiện.
Kiếm mới đâm ra đã đến trước mặt Nhan Lạc Nương. Mũi kiếm lạnh
băng đầy sát khí, đâm thẳng tới giữa trán nàng.
Hai tròng mắt Nhan Lạc Nương nổi lên một tầng ánh trăng, dáng người
vẫn nhảy múa không đổi. Một kiếm kia đâm tới, cả người nàng tung bay về
phía sau. Tuyệt Tiên kiếm đâm tan ánh trăng, đâm thẳng vào giữa trán
Nhan Lạc Nương.
Cả người Nhan Lạc Nương như ngưng kết bằng ánh trăng, ánh mắt nàng
nhìn thấy rõ ràng lưỡi kiếm sắc bén đang tiến đến.
Tiếng kiếm rạch phá hư không vang vọng khắp ánh trăng, mà bóng dáng
Nhan Lạc Nương ngày càng mờ ảo như thể là hình ảnh phản chiếu trên mặt
nước. Ngay lúc Tuyệt Tiên kiếm đâm vào người Nhan Lạc Nương, thì nàng
cũng đã hoàn toàn biến mất trong ánh trăng.
Ngay khi Nhan Lạc Nương vừa biến mất, ánh trăng như thủy triều tràn
về phía Ly Trần. Mỗi bọt sóng bên trong, đều ẩn chứa bóng dáng của Nhan
Lạc Nương.