Đột nhiên hắn nói:
- Cô chiếu ánh trăng lên ta, ta đi âm phủ cứu Hư Linh.
Hắn vừa dứt lời, đã vội vã lao thẳng xuống. Vỏ sò cũng không có đuổi
kịp, chỉ thấy Trần Cảnh bay xuống, y phục trên thân là đá khắc, nhưng giờ
như đã thành thực sự, rõ ràng giống như tung bay theo gió.
Trần Cảnh bay xuống, đột nhiên đánh một quyền vào trong hư không.
Một quyền từ tượng thần đánh ra này cũng không nhanh, lại tạo cho người
khác cảm giác nặng nề như núi. Hư không rung động, tiếp đó nứt ra. Ngay
sau đó, Trần Cảnh há miệng thổi một cái, một con bươm bướm sặc sỡ bay
ra, trên thân bướm có hào quang chói mắt. Con bướm bay tới chỗ hư không
nứt kia, chỗ đó lập tức vỡ toang.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi ra. Nhìn vào trong, chỉ thấy tối đen, chẳng nhìn
thêm gì được.
Trần Cảnh xoay người mà vào, một chùm ánh trăng chiếu rọi để hắn hạ
thẳng xuống phía dưới bóng tối.
Trong vùng không gian tối tăm này, Trần Cảnh được chùm ánh trăng soi
sáng, hạ xuống thẳng một đường. Trong bóng tối, đột nhiên có vô số bóng
người nhào lên. Trần Cảnh để mặc chúng nhào vào trên thân, rồi từ thân
hắn lại chấn động ra từng vòng sáng trắng, những bóng người như khói đen
ngưng kết kia lập tức đều bị chấn tan.
Trong bóng tối lại có vô số tiếng gào thét, xen lẫn tiếng khóc nức nở,
hình như còn có cười nhạt, và cả tiếng thì thầm khe khẽ. Trần Cảnh nghe
rõ, căn bản không để ý tới, cứ một đường thẳng tắp bay xuống. Trong mắt
Trần Cảnh, cái không gian này cũng không phải hoàn toàn đen kịt, mà là
một màu tối xám. Tuy rằng hai mắt hắn vẫn không thể nhìn thấu nơi này,
nhưng không phải không thấy được gì.