Chỉ chốc lát sau, Trần Cảnh và Thu Nguyệt Vô Hoa đã lao ra khỏi mặt
biển. Cũng trong nháy mắt ấy, Thu Nguyệt Vô Hoa lại lần nữa hóa thành
một cái vỏ sò thật lớn, có màu xanh biếc.
Cả hai tiếp tục bay vọt lên cao, hướng về trận đại chiến dưới trăng giữa
Ly Trần và Nhan Lạc Nương. Ánh trăng lấp loáng trải lên thân tượng của
Trần Cảnh, nhìn xa giống như là mặt nước chợt phóng lên một cột sóng lấp
lánh.
Khi Trần Cảnh xuất hiện trên bầu trời, Ly Trần và Nhan Lạc Nương còn
đang chiến đấu. Chỉ là trên thân Ly Trần có rất nhiều vết thương, tóc tán
loạn, nhìn qua rất chật vật. Nhưng trong mắt nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ cao
ngạo lạnh nhạt, không hề có chút tức giận hay không cam lòng khi đang ở
hạ phong nào.
- Ly Trần, hôm nay ta cho cô trở về.
Trần Cảnh mở miệng nói.
- Hừ, ta cần ngươi cho sao. Ly Trần ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Ngày hôm nay nếu không phải ngươi xuất hiện, nàng ta sẽ chết dưới kiếm
của ta.
Ly Trần vừa nói hết câu, liền đã đâm một kiếm vào hư không, trong nháy
mắt biến mất không thấy nữa.
Nhan Lạc Nương hiện thân trong ánh trăng, Quảng Hàn kiếm cầm trước
ngực, lẳng lặng đứng ở bên cạnh Trần Cảnh. Nàng không phản bác gì về
một câu trước lúc đi của Ly Trần, cũng không có chút biểu cảm tức giận
nào.
Trần Cảnh đứng giữa trời, nhìn về phía xa, không nói lời nào, chỉ có đôi
mắt là có thêm màn nước hai màu đen trắng.