lập tức ác quỷ quanh người nó tan thành mây khói, mở ra một phạm vi
trống trơn hình tròn.
Nó vội quay đầu nhìn Đại Yêu và Hư Linh thì phát hiện ác quỷ quanh
nơi này đều đã bị xua tan. Nó tiếp tục ngẩng đầu, nhìn thấy một chùm ánh
trăng từ trên không trung chiếu đến, mà trong ánh trăng có một người đang
hạ xuống.
Người kia còn chưa đến nơi, Hư Linh vung vạt áo, Đại Yêu Tiểu Yêu đã
theo nàng bay lên trời, như nghênh đón người trong ánh trăng.
Đúng lúc này, người đeo mặt nạ màu vàng kim ngửa mặt lên trời rống to.
Cái mặt nạ vàng bỗng hóa thành một cái đầu lớn màu vàng, giơ cái miệng
thật lớn cắn tới Trần Cảnh và Hư Linh. Còn thân thể người đeo mặt nạ vàng
thì điên cuồng to lên. Nhưng cũng trong nháy mắt cái đầu lớn kia há miệng,
trên người y xuất hiện một con bướm. Con bướm mang theo một luồng ánh
kiếm lạnh thấu xương, giống như là một lưỡi kiếm không chuôi, đâm
xuống từ phía sau y.
Người đeo mặt nạ như là bất ngờ không kịp phòng ngự, bị một kiếm đâm
trúng, xuyên qua. Cái đầu đang ngửa lên trời cắn tới của y hơi khựng lại,
mà lồng ngực y xuất hiện một cái cửa động, bên trong tối đen, không nhìn
thấy nội tạng.
Y giận dữ, nâng tay chộp tới Mê Thiên kiếm. Một luồng trói buộc cấm
đoạn hư không trống rỗng sinh ra. Mà cùng một thời điểm đó, con bướm
Mê Thiên kiếm đã đáp xuống một cái bia đá cao mấy trượng không biết từ
đâu xuất hiện. Hư không chấn động tỏa ra một vùng ánh sáng trắng, sau đó
bia đá kia đập thẳng lên trên cái đầu mặt nạ vàng kim. Cái đầu tức thì tan
rã, sương đen dâng lên, giống như là bia thần Ti Vũ đã rơi vào một đám bụi
đen, khiến bụi bay tán loạn, rồi nháy mắt bụi muốn bao phủ cả bia thần.