Trần Cảnh cũng không để tâm, nâng tay, chậm rãi ép xuống, giống như
dùng sức đè lại cái gì đó.
- Cẩn thận, hắn rất giỏi ẩn núp ngụy trang.
Hư Linh đột nhiên nhắc nhở.
Tay Trần Cảnh đang hạ xuống lập tức dừng lại, sau đó đổi thành nâng
lên. Nhưng bia thần vốn đang trấn áp lại chỉ hơi đung đưa chứ không có
bay ngược lên. Trần Cảnh mở miệng, quát khẽ một tiếng. Bia thần Ti Vũ
phóng ra hào quang, từ từ nhấc lên. Chỉ thấy đáy bia thần đã bị dính máu
màu đen. Vô số thứ gì đó như rễ cây gắn vào bia thần, tựa như bia thần mọc
rễ, mà những rễ đó là từ bên trong bia mọc dài ra.
Ngoại trừ điều này, không gian bỗng ngập tràn sương đen. Sương vốn
không có sinh mạng, lại như nháy mắt hóa thành từng bàn tay đen kịt,
muốn bắt lấy bia thần Ti Vũ.
- Đứt...
Trần Cảnh lại quát khẽ một tiếng. Con bướm Mê Thiên bỗng hiện ở phía
trên bia thần. Theo đó, ánh sáng trắng chợt lóe, chiếu thẳng xuống bia thần
Ti Vũ. Một luồng sáng trắng bay vút xung quanh chiếc bia, tiếng kiếm ngân
vang lên. Nơi ánh sáng đi qua, những bàn tay đen kịt kia tan đi cả, mà
những cái rễ ở đáy bia thần cũng bị ánh kiếm chặt đứt.
Vừa thoát trói buộc, bia thần dâng lên một tầng sóng, cái đáy màu đen
lập tức được rửa sạch. Bia thần bay lên, lóe sáng, rồi biến mất cùng Mê
Thiên điệp. Mà Trần Cảnh cùng Hư Linh thì bay vọt lên, hướng trở ra theo
ánh trăng, trong nháy mắt đã đến lỗ hổng trong hư không do hắn tạo ra ban
nãy. Lúc này nhìn xuống dưới, Trần Cảnh vẫn còn có thể nhìn thấy một cái
mặt nạ màu vàng tựa như có sinh mạng, đang nhìn lên trong bóng đêm.