Rất nhiều người đều muốn nghe xem Trần Cảnh nói gì, nhưng không ai
nghe được, kể cả dùng tới pháp thuật. Bọn họ nhìn thấy rõ vùng Tú Xuân
loan này, nhưng trong cảm giác của bọn họ, nơi đây lại thực thực ảo ảo.
Quá nửa đêm, khi trời còn chưa sáng, Trần Cảnh rời khỏi Tú Xuân loan.
Hắn đi dọc theo Kinh Hà, tới đầu nguồn, lại men theo chân núi Côn Lôn để
tới phía bên kia núi, tiến vào một con sông khác có tên là Thanh Nguyên.
Nhưng mới tiến vào chưa được bao lâu, hắn lại rời khỏi.
Rất nhanh, hắn lại tới một con sông khác có nguồn từ Côn Lôn, tên gọi là
Hoài Âm. Con sông này có vị trí đối xứng với dòng Kinh Hà. Ở sông Hoài
Âm chưa bao lâu, Trần Cảnh lại tiếp tục đi, sau đó lại tới một con sông nằm
ở mặt Nam của núi Côn Lôn gọi là sông Nam Thiên. Lần này Trần Cảnh ở
đó lâu hơn, khi rời đi cũng là rời đi trong sự cảnh giác đề phòng của Nam
Thiên Long Vương cùng các Hà Bá khác thuộc sông này.
Khi Trần Cảnh trở lại Tú Xuân loan thì mặt trời đã lên cao rồi.
Hồng đại hiệp vội vàng nghênh đón, hỏi:
- Hà Bá gia, bọn họ có đồng ý cùng nhau giết lên Côn Lôn không ạ?
Trần Cảnh lắc lắc đầu, nói:
- Bọn họ có lẽ có, có lẽ không. Không mấy ai muốn vì một mục tiêu xa
xôi mà ưng thuận chuyện gì đó cả đâu.
- Đám người này thật không hiểu chuyện. Nhiều người như vậy cùng giết
lên Côn Lôn, chia đều bảo vật trên đó, thế mà còn không đáp ứng, quả là
không nhìn được số trời. Hà Bá gia, giờ ngài đã là Ti Vũ Long Thần, không
bằng đi thu phục bọn họ thôi.
Trần Cảnh cười cười, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn núi Côn Lôn.