Lúc này, trước miếu thần chỉ có Hồng đại hiệp và vỏ sò. Hư Linh đã trở
về từ đường Hà Tiền, còn Nhan Lạc Nương cũng đã về Quảng Hàn cung.
Nhất thời, miếu Hà Bá chìm trong sự tĩnh lặng như khoảng thời gian trước
cơn bão.
Trần Cảnh có nói với các nàng việc mình muốn lần nữa dâng sóng lên
Côn Lôn, nhưng cũng không nói thời gian. Chỉ có Trần Cảnh mới hiểu hắn
nóng vội đến thế nào. Ở trong giếng Tù Long, hắn nhìn thấy Diệp Thanh
Tuyết thân đầy máu tươi, thì chuyện hắn muốn làm nhất chính là đi đánh
nát Linh Lung Trấn Yêu tháp.
Nhưng Diệp Thanh Tuyết đã nói nàng đang trong Thiên đình, nên Trần
Cảnh hiểu, dù có đánh nát Linh Lung Trấn Yêu tháp cũng vô dụng. Có
điều, sau khi hắn đi ra, trong mắt hắn thấy được một ít thứ kỳ quái.
Nhất là từ lúc trở lại Kinh Hà, hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cái lưới lớn.
Tấm lưới này như lấy Côn Lôn làm trung tâm, trải rộng bốn phương tám
hướng, trong đó có một góc là kéo dọc theo Kinh Hà ra đến biển, còn ba
góc khác theo thứ tự là dọc theo sông Thanh Nguyên, sông Hoài Âm và
sông Nam Thiên.
Hắn có một ý niệm mãnh liệt trong đầu: phá tan cái lưới này, có lẽ Thiên
đình sẽ có thể tái hiện thế gian.
-----oo0oo-----