Đám người Trần Cảnh đi ra ngoài từ chỗ ánh trắng chiếu vào, sau đó lỗ
hổng lập tức biến mất. Đại Yêu Tiểu Yêu cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy ánh
trăng vằng vặc rọi hư không chứ chẳng còn gì cả.
Nhan Lạc Nương cùng vỏ sò lập tức xuất hiện cạnh Trần Cảnh. Trần
Cảnh lại xoay người cất bước, nháy mắt đã tới trên không Kinh Hà, rồi xuất
hiện ở trước miếu thần.
Hồng đại hiệp từ giữa sông lao ra, lớn tiếng nói:
- Hà Bá gia, ngài đã ra rồi. Con đã biết cái giếng cạn kia không nhốt
được ngài mà.
Theo sau nó là một đám tiểu yêu. Trần Cảnh mỉm cười. Hồng đại hiệp lại
lớn tiếng nói:
- Hà Bá gia, từ sau khi ngài hiển hóa lần trước, đám đui mù kia đều chạy
rồi. Ngài có muốn tìm tới cửa từng kẻ, san bằng động phủ của bọn chúng
không? Những kẻ từng tới Kinh Hà, con đều hỏi thăm rõ ràng, cam đoan
không thiếu một ai.
Trần Cảnh cười nói:
- Chuyện này nói sau đi.
Dứt lời, hắn lại nhìn quanh, thở dài:
- Trong giếng Tù Long hơn trăm ngày, mơ hồ qua cả trăm năm.
Không có ai lên tiếng đáp lời. Hồng đại hiệp đảo mắt, nhìn nhìn mọi
người.
Đám tiểu yêu đứng đằng sau Hồng đại hiệp ở phía xa cũng chỉ kính sợ
nhìn lên. Bọn chúng không dám tới gần, tuy rằng rất muốn nghe xem
những người trước miếu thần đang nói gì.